STCCT, LBĐCN – Chương 12
Tác giả + Beta: Phong Hỏa Yên
Ngày hôm sau, cả hai lại được một màn ăn uống no nê ngon lành, Voldemort không hỏi chuyện đồ ăn, Harry cũng không nói. Thắc mắc về đồ ăn từ đâu đến dường như hoàn toàn không tồn tại, vẫn vui vẻ an ổn trong căn phòng nho nhỏ, để duy trì pháp lực, cả hai cũng chẳng thèm sử dụng pháp thuật ánh sáng nữa, dù sao cả hai đối với bóng tối đã quen thuộc từ lâu, Nagini vẫn ngoan ngoãn ở cạnh bọn họ, ngủ đến không biết gì.
Thật ra Nagini cũng muốn tỉnh nói chuyện với Harry nhưng thấy Voldemort cau mày dường như có chuyện muốn nói với cậu, nó cũng không làm phiền, hơn nữa, nguyên nhân sâu xa chính là vì nó không tham gia vào mấy câu gây lộn giữa hai người.
Quá sức ấu trĩ, nó mới không thèm gia nhập cùng.
Đến giữa trưa, khi lần thứ hai cái bụng nhỏ bắt đầu đánh trống kêu đói, Harry vươn tay sử dụng pháp thuật thời gian xem đồng hồ, thấy đã 12:30 thầm tấm tắc lắc đầu: hèn gì bụng đói mèm.
“Uy Voldemort, ngươi đói chưa? Chúng ta quên ăn trưa rồi!”
Đánh nhau mãi miết tới quên đói!
Harry búng tay, gọi ra một khay đồ ăn ngon nóng hổi, Voldemort phụ trách ánh sáng chiếu sáng. Voldemort không hổ danh là học sinh Slytherin, cầu kì hoa mỹ, gọi ra hẳn vài giá nến bạc, vừa đẹp vừa sang. Hừ, không biết hắn chôm từ chỗ nào tới?!
Voldemort ăn một nửa mới nhớ ra chuyện cần nói. Thật sự là việc nhìn đồ ăn mới nhớ ra chính sự không phải tác phong của Voldemort, nhưng ở chung với con sư tử này, Voldemort tự cảm thấy IQ của bản thân cũng bị hạ xuống một cách quá đáng, muốn cứu vớt lại IQ của mình, chắc chắn phải rời xa con sư tử này mới đúng.
Harry thì không lo nghĩ gì, cứ hăm hở gặm đồ ăn, còn liếc Voldemort một cái ánh mắt sắc bén. Nguyên một buổi sáng nay cả hai chẳng làm được gì ngoài việc cãi nhau.
Muốn biết lí do hả?
Đó là tên Cựu Chúa Tể Hắc Ám nào đó chỉ vì cái vấn đề gối đầu không thỏa mái và tay cậu trong lúc ngủ vô tình nắm chặt tóc của hắn khiến hắn đau – là đau như bị giật nguyên một mảng tóc ra ngoài – theo lời Voldemort.
Đó! Chuyện chỉ có vậy mà hắn cũng làm ầm lên, cuối cùng Harry tức giận cãi lại.
Hừ! Từ lúc tiếp xúc với Voldemort, IQ của cậu cứ như bị tụt dốc không phanh, chủ đề cãi nhau của bọn họ toàn những vấn đề trẻ con, ấu trĩ đến ngu ngốc. Không biết vì sao cậu lại có thể cãi nhau với tên này đến như vậy.
Nếu cậu nhớ không lầm thì tên nhóc mắt đỏ trước mặt cậu này kiếp trước chính là Chúa Tể Hắc Ám vạn người sợ trong thế giới phù thủy đi?
Những tại sao trông hắn lúc này lại ngốc như vậy chứ?
Bụng dạ lại còn hẹp hòi!
Gặm gặm miếng bít-tết trong miệng, Harry nhai nhai thật mạnh tựa như đang tưởng tượng mình nhai Voldemort cho hả giận.
“Này! Sư Tử ngốc!” Voldemort đối mắt mấy cái liếc măt sắc lẻm của Harry hoàn toàn không để tâm, đợi nuốt xong thức ăn trong miệng hắn mới nói “Chuyện trọng đại sắp xảy ra rồi.”
Harry ngừng ăn, ngước đôi mắt lên hỏi “Hả, chuyện gì?”
Voldemort im lặng mất một vài giây, đến khi nghe Harry hỏi lại mới trả lời “Theo như đúng lịch sử mà ta đã trải qua thì hai ngày nữa, lão mập kia cùng với đám người trong cô nhi viện sẽ đem theo một đám người tự xưng là bác sĩ thần kinh để nhốt hai quái vật là chúng ta đây vào nhà thương điên để kiểm tra.”
Harry nghe xong bị sặc một trận, Voldemort khinh bỉ lấy thức ăn của mình nghiêng một bên, “Bẩn muốn chết!”
Harry bất mãn phản bác “Ngươi lựa đúng lúc ta ăn thông báo cho ta cái tin chấn động như vậy là muốn nghẹn chết ta phải không?”
Voldemort hừ một tiếng khinh thường. Harry nuốt xong hỏi lại “Khi nào thì bọn chúng bắt chúng ta đi đây?”
“Ngươi không nghe ta nói sao? Nếu lịch sử không thay đổi thì sẽ hai ngày nữa, khoảng sáu người, mà với độ tuổi bây giờ của chúng ta thì không được sử dụng pháo thuật quá nhiều. Pháp thuật cấp cao càng không tốt cho chúng ta.”
Harry nghiêng đầu, chính xác, không ai thích bạo pháp thuật mà chết đâu. Gật gù cái đầu, Harry đưa ra ý kiến “Vậy giờ ngươi muốn làm gì?”
“Rời đi nơi này trước khi chúng ta bị bắt!” Voldemort lạnh lẽo nói, đám người đó theo lúc trước sẽ là nhốt ba ngày sau mới quay lại nhìn xem bọn họ chết hay chưa.
Nếu chưa chết chúng mới gọi đám người kia, nếu chết rồi thì đảm bảo tự vứt xác cả hai. Chẳng phải cho đến bây giờ vẫn không có một miếng thức ăn nào từ bọn chúng sao?
Trẻ em bình thường không ăn không uống còn bị giam trong bóng tối này thì chống cự được mấy ngày? Trong lòng Voldemort tràn ngập cảm giác căm ghét muốn san bằng nơi này nhưng hiện tại hắn còn chưa đủ sức lực, không thể làm được!
Nhưng mà không sao, thời gian hắn còn dài, hắn sẽ tạm cho thêm những kẻ này một thời gian sống.
Harry vẫn đang cặm cụi gặm món ăn yêu thích, hoàn toàn không để ý đến đôi mắt đỏ chợt thầm trầm. Nghe Voldemort nói phải rời đi, nuốt vội thức ăn trong miệng sau đó ngẩng đầu lên “Rời đi cũng tốt nhưng Voldemort, chúng ta muốn đi thì đầu tiên phải có tiền Muggle, nếu không một bước cũng không dễ dàng. Chưa kể lúc này là mùa đông, rét lạnh như vậy nếu không có áo bông thì thần chú sưởi ấm cũng không duy trì được bao nhiêu.”
Voldemort nghe vậy đột nhiên ngẩn đầu nhìn chằm chằm Harry, nhìn đến mức Harry nổi da gà “Nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ ta nói không đúng?”
“Không” Voldemort đột nhiên nhếch miệng cười đến nguy hiểm, “Ngươi nói đúng lắm. Ta biết chúng ta nên làm gì rồi.”
“Hử?” Harry đang gặm một cái đùi gà đến lem miệng, tròn mắt nhìn hắn.
………………
Đêm đến khi ánh trăng treo cao, mọi thứ chìm trong tĩnh lặng, trong văn phòng hiệu trưởng của cô nhi viện, dù không có một bóng người nhưng lại có tiếng nói nho nhỏ ngây thơ của đứa trẻ, người không biết còn tưởng phòng có ma gì nữa, sợ là bị dọa ngất.
Hạ Ảo Ảnh Chú, Harry cùng Voldemort liền nhìn một vòng, rà soát “tiền riêng” mà Voldemort nói là ở đâu. Voldemort đi thẳng đến một cái bàn vuông được trải khăn lên, phía trên đặt rất nhiều thứ, Harry thấy vậy liền đi theo.
“Lấy hết đồ xuống.”
Cả hai nhanh nhẹn lấy đồ xuống đồng thời không để tiếng động nao phát ra. Giật tấm khăn trải bàn xuống, lại xoay cái bàn ra một vòng thì phát hiện ở giữa bàn có một cái hộc có khóa.
Có khóa thì có khóa, cho dù không có chìa khóa, Harry vẫn là có cách để mở. Kéo hộc, trong đó có một cái hộp sắc rất nặng đựng với hai tầng khóa.
“Alohomora”
Có tiếng “cách” vang lên, tiền bảng Anh chất đầy trong tủ, Harry “oa” một tiếng, hai mắt phát sáng. Voldemort đứng bên hừ một tiếng xem thường.
“Hừ cái gì mà hừ, ngươi có biết hay không cuộc sống của chúng ta sau này sẽ phụ thuộc vào nó đấy, có biết hay không hả?” Harry đanh đá gắt gao lườm đồng bọn bên cạnh.
Voldemort khoanh tay nói mỉa “Hành động lấy trộm này của ngươi hình như không đúng phong thái Gryffindor của ngươi lắm.”
Harry nhíu mày “Không phải ngươi nói đây là tiền riêng của bà ta sao?”
Voldemort gật đầu “Đúng vậy. Số tiền này bà ta làm rất nhiều việc gian lận mới ‘tích góp’ được chừng này.
Harry nghi ngờ nhìn hắn “Sao ngươi biết rõ vậy?”
“Sống hai đời, cùng một người đắc tội với ta. Ngươi nghĩ ta sẽ không biết gì về bà ta sao?” Lông mày khẽ nhướng như khinh thường. Hừ, sau khi hắn tốt nghiệp, vừa rời khỏi nơi này thì hắn cũng dứt khoát khiến cho nơi này trở thành một tòa nhà hoang ly kì nhất thời bấy giờ nhưng lúc này không cần phải nói cho cái tên lòng dạ hiệp sĩ trước mặt biết làm gì. Nhóc này mà làm ầm lên mới mệt!
Nghe vậy Harry không hỏi gì nữa, haish, loại người như Voldemort ấy mà, người nào đắc tội với hắn thôi là đủ hắn ghim cả đời. Mà tên điên này đã thù ai thì sẽ làm cho thật hoành tráng, diệt là diệt tận cùng, chắc sau này nơi này hẳn là bị san bằng đi?
Với bản tính của hắn chuyện này cũng có khả năng lắm!
Harry vừa nghĩ vừa vơ vét hết tiền trong hộp sắc, vơ vét xong ra hiệu cho Voldemort khôi phục lại hiện trường ban đầu, còn mình thì dùng thần chú thu nhỏ bỏ vào bọc túi cùng với mấy cái túi nhỏ khác, túi quần của Harry có dây kéo nhỏ, khá tiện, kéo lên thì không sợ bị rơi mất.
Làm xong rồi Harry mới hỏi Voldemort “Voldemort, tiền viện trợ chỗ nào?”
Voldemort nhướng mày, kinh ngạc hiện trong ánh mắt “Không lẽ ngươi muốn vơ luôn cả tiền viện trợ? Chậc, không nhìn ra ngươi nhẫn tâm vậy!”
Harry tức giận đá hắn một cái “Nói lung tung cái gì vậy, ai vơ chứ. Ta muốn xem xem có đủ cho những đứa nhỏ trong cô nhi viện không.”
Voldemort hừ một tiếng, hắn chỉ biết tên nhóc này đúng là lắm phiền phức. Lười biếng duỗi một ngón tay chỉ “Đằng kia.”
Theo ngón tay Voldemort chỉ, Harry đi tới phía sau cái bàn hiệu trưởng, đẩy cái ghế đó ra thấy cái két-sắt nằm gọn trong đó, “Cách cách” vài tiếng, mở khóa đồng loạt hết, nhìn thấy số tiền viện trợ cũng không hề ít, mới thỏa mãn khóa lại, từ đầu đến cuối cả hai chẳng để lại chút vết tích gì cho người khác nắm bắt được.
“Xong rồi chứ?” Voldemort nhàm chán đứng bên cạnh hỏi.
Harry vỗ vỗ túi quần “Yên tâm, xong hết rồi đây, túi xách ta đã cài kỹ cộng thêm mấy cái bìa bảo vệ chống nước, chống rách, chống lửa các thứ rồi.”
Voldemort gật đầu, Harry đưa tay ra rất tự nhiên nắm lấy cánh tay Voldemort mà Voldemort chẳng phản ứng chỉ lấy tay kia vẫy nhẹ, xê dịch mọi thứ về lại chỗ cũ cùng lúc hai thân ảnh nhỏ kia biến mất.
Ra đến bìa rừng gần cô nhi viện kia, Harry giải đi Ảo Ảnh Chú cùng Voldemort mở túi ra, có ba chiếc túi được Harry đánh bằng mấy hình vẽ xiên xiên xẹo xẹo. Lấy trong túi có hình vẽ cái áo, lấy ra hai cái áo bông cũ kỹ đưa cho Voldemort một cái, tự mình lấy một cái rồi phóng to lên về kích cỡ ban đầu, mặc vào.
“Oà, ấm hơn rồi. Giờ chúng ta đi đâu đây?” Harry hỏi. Nơi này Voldemort quen thuộc hơn, lúc này cậu mới thấy Voldemort có công dụng.
Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ đơi nào Harry dám nói, cậu vẫn rất biết điều mà trông cậy vào Voldemort nhé. Dù sao đường đến Luân Đôn từ đây cũng không phải ngắn. Độn thổ có thể giúp bọn họ giải quyết vấn đề, chỉ là giờ cả hai đã cạn pháp lực rồi.
“Đi Luân Đôn với chúng ta bây giờ không thể Độn Thổ được. Tìm một nơi nào đó nghỉ chân đã.”
Harry đồng ý, thấy cổ áo của Voldemort bị gập lại phía sau liền đưa tay chỉnh lại rồi nắm tay Voldemort bước đi.
Voldemort nhìn bàn tay nho nhỏ đang nắm lấy tay hắn, lại nghĩ đến sáu năm nay, số lần bọn họ nắm tay cũng khá nhiều, từ lúc ban đầu bài xích đến lúc quen thuộc nhưng ấm áp trong bàn tay này của Harry chưa bao giờ đổi. Nhất là trong lúc lạnh lẽo như vậy, ấm áp truyền từ lòng bàn tay càng rõ ràng hơn. Voldemort đột nhiên cảm thấy như vậy cũng không tệ lắm. Sáu năm qua, bàn tay hắn nắm trong những đêm đông lạnh giá, kiếp trước, có nóng có lạnh cũng chỉ mình hắn nên chưa bao giờ biết, có thêm một người bên cạnh….có người cùng hắn đi chung….thật ra, cũng rất tốt.
Ít nhất là hơn hẳn kiếp trước!
Đi một lúc thật lâu, có lẽ con đường cũng không được bao xa nhưng với sức của trẻ con lại vừa mới tiêu hao pháp lực, hiện tại đã không đi nổi nữa. Harry dừng lại hỏi
“Voldemort, chúng ta nghỉ chân tại đây đã được không?”
Cả con đường này không có nhà cửa, bên trái là sông, bên phải là cây cối hoặc công viên. Thật ra chẳng có chỗ nào dừng chân lại được. Nhưng Harry đã mệt lắm rồi, chẳng còn sức để đi tiếp vậy là bước vào công viên gần đó, núp dưới chỗ cầu trượt đơn có mái che. Chỗ trú thì nhỏ, bên ngoài lại có tuyết rơi, Harry ngồi dựa vào người Voldemort, vừa sưởi ấm vừa đỡ lạnh chẳng mấy chốc Harry đã ngủ say. Cậu thật sự mệt lắm rồi!
Voldemort nhìn cái đầu trên vai mình một lúc, cảm thấy tư thế này duy trì lâu thì khá mỏi, chần chừ một hồi liền đưa tay ôm lấy, di chuyển Harry đến trước người mình để Harry tựa hẳn vào người hắn, còn hắn thì dựa lưng vào thanh cầu thang. Loay hoay chuyển người là thế, vậy mà Harry còn không thèm tỉnh thậm chí còn mơ màng cựa quậy người, cằm gác lên hõm vai Voldemort sau đó liền chẳng còn động đậy nữa.
Trong đêm tối đôi mắt đỏ khiến đứa trẻ 6 tuổi này đặc biệt kì dị, sợ chẳng ai dám đến gần lại không hay biết rằng đôi mắt đó đã dịu đi rất nhiều, thậm chí còn ánh lên ý cười mà. Ôm nhau ngủ thế này chẳng phải lần một lần hai nhưng đây lại là lúc Voldemort cảm thấy lòng mình dịu đi hơn bao giờ hết. Nhìn tử thù kiếp trước của mình lại đang ngủ say không một tia phòng bị, ngay cả khi hắn cử động xoay chuyển người như vậy cũng chẳng phản ứng, không biết nên nói tên nhóc này không có ý thức cảnh giác hay là đầu óc ngu luôn rồi.
Mắng thì mắng vậy nhưng nhìn Harry an tâm ngủ trong lòng, Voldemort hơi nghiêng đầu liền chạm đến cái cằm đầy đặn, môi nhỏ hơi hé, cái má phúng phính trẻ con, chiếc mũi cao cao cùng đôi hàng mi dày đen che khuất đi đôi mắt xanh trong veo kia, Voldemort đột nhiên cảm thấy thỏa mãn vô cùng, cho dù hắn chẳng biết vì sao. Nhắm lại đôi mắt, thả lỏng người, lại cảm thấy sự lạnh lẽo bao nhiêu năm cứ thế bị đẩy lùi xa rất xa….