NĐTBKBN – Chương 10: Thần Chết đón người
Tác giả: Phong Hỏa Yên
“Hừm, lâu năm không gặp lại, linh lực anh ta đúng là cao lên không ít đâu.” Trầm Mịch Thiên hai tay cầm cành cây có cũng như không làm như che mặt mình, hứng thú dào dạt đối với trận PK trước mặt.
Thần Chết 77 hết cách, ngồi xuống ở một tảng đá bên cạnh nhàm chán hùa theo: “Ta thấy ông lão kia cũng không phải dạng vừa đâu. Anh ta thắng được chắc?”
“Xùy, ngươi thì biết gì. Lão Tùng lão đại kia tuy là kẻ đứng đầu trong trận đẫm máu trước đây nhưng cũng không có nghĩa Nguyễn Nhật Khánh bây giờ không đấu lại ông ta. Dù sao năm đó anh ta cũng được mệnh danh là một trong sáu cao thủ linh thuật đó, hiểu không. Đã qua biết bao nhiêu năm, ngươi nghĩ anh ta vẫn dậm chân tại chỗ như ta chắc.”
“Ồ, không ngờ ngươi cũng biết mình biết người ghê nhỉ.” Thần Chết 77 vẻ mặt không ngờ mà nhìn cậu.
Trầm Mịch Thiên mặt không cảm xúc nhìn lại, vài giây sau mới phun ra một từ: “Cút!”
Thần Chết cười xấu xa, không thèm để tâm đến chuyện cậu thẹn quá thành giận, tiếp tục ngồi xem hai người kia vừa đấu pháp, vừa đấu võ. Nói không quá chứ đánh thật đúng là đẹp. Trầm Mịch Thiên thỉnh thoảng đưa tay đập muỗi nhưng sợ gây ra tiếng động quá lớn nên đa phần chẳng biết đập có chết con nào không, lại thấy ông bạn già của mình chỉ ngồi yên bên cạnh chứ không giống các vị đồng nghiệp khác của mình là đi thu dọn linh hồn như đúng chức trách, thắc mắc liền hỏi. Thần Chết cười ra vẻ bí hiểm.
“Linh hồn ta đón còn chưa tới thời điểm.”
Trầm Mịch Thiên cảnh giác: “Chắc không phải người ta quen đấy chứ?”
Thần Chết lắc đầu, Trầm Mịch Thiên thở phào nhẹ nhõm, lại nghe ông ta thần bí cười cười, nói một câu: “Là người ngươi hiểu rõ nhất!”
Trầm Mịch Thiên mờ mịt: “Anh Lương?”
Đáp lại là một ngón trỏ lắc qua lắc lại cùng nụ cười xấu xa: “Anh bạn, rồi sẽ biết ngay thôi.”
Ở đây chỉ có vài người, Trầm Mịch Thiên lia mắt cân nhắc đến khả năng mấy tên đang đánh nhau trước mặt. Ở đây ngoại trừ lão Trung ra thì người nào cũng là người cậu “hiểu” hết. Lão bạn này muốn nói đến ai đây nhỉ?
Đang suy tư, “Uỳnh” một tiếng nổ mạnh khiến cậu giật mình.
“Woa~” Trầm Mịch Thiên thiếu chút hô to, kịp bịt miệng mình cảm thán: “Thấy không, ta đã nói mà. Ông anh kia tuyệt đối không dễ chết như vậy đâu.”
“Vậy sao ngươi không đi nhận người thân đi. Đoàn tụ xum họp!” Thần Chết 77 ôm tâm tình xem kịch vui nhìn một màn “đất bay đá chạy, cuồng phong gào thét” trước mặt, “Dù sao thì anh ta cũng đang đi tìm người thân, ngươi nhảy vào nhận người thân cũng được mà.”
Trầm Mịch Thiên đáp lại ông ta bằng cái liếc mắt sắc lẻm.
Cuối cùng, khi toàn bộ đất đá cuồng phong hạ xuống, Nguyễn Nhật Khánh chỉ dùng một tay bóp cổ Lão Tùng, nâng cao ông ta lên giữa không trung, không biết vì cái gì anh ta chỉ lạnh lùng nhìn lão một thân thương tích rồi vung mạnh tay, thẳng thừng vứt ông ta qua một bên khá xa. Huỳnh Trọng Lương đứng ở một bên xem hết một màn này. Tuy anh vì gió cát quật mạnh đa số không nhìn thấy được cái gì, nhưng đất cát và cơn gió nãy giờ chẳng phải đơn giản là nổi lên đúng lúc, thỉnh thoảng anh còn nhìn thấy vài ánh sáng lạ lùng xuất hiện xung quanh.
Tất cả chỉ cho anh thấy những người này chẳng phải người thường.
Nguyễn Nhật Khánh hoàn toàn chẳng có chút nào gọi là kính lão đắc thọ, vứt người như vứt giấy, “Cút!”
“Lão Tùng!” Phạm Xuân Uyên bất ngờ, “Nguyễn Nhật Khánh, anh dám!”
Phạm Xuân Uyên vung quạt, gió vốn đã dần yên lặng lại đột nhiên nổi lên mạnh mẽ, tựa như cơn cuồng phong, mạnh đến nỗi không sao mở mắt được, thân người không khống chế được dường như cũng muốn bị cơn gió thổi bay. Huỳnh Trọng Lương chỉ có thể nhắm chặt mắt, hai tay cố gắng bám chặt thân cây, thế rồi đột nhiên anh cảm nhận được toàn thân thật ấm áp như được thứ gì bao bọc, không còn cảm giác bị cuồng phong quật mạnh hay đất cát bay vào người. Lặng lẽ mở mắt lại ngạc nhiên trước cảnh tượng khó tin đang diễn ra.
Bản thân anh vốn không có hứng thú gì với phim ảnh, nhất là các thể loại võ thuật, hành động, tiên hiệp hay viễn tưởng nhưng bất hạnh là nhà có thằng em rất mê những thể loại này. Lần nào thấy anh không phải soạn giáo án thì cậu ta lại kéo anh cùng xem, thậm chí còn lải nhải mấy lời bình luận vô nghĩa bên tai. Anh chỉ cho rằng những thứ huyễn hoặc đó chỉ có trong phim thôi: không phải loại tiên hiệp của phim Trung thì viễn tưởng của Mỹ, hoặc không thì thần chết các loại của Hàn được dàn dựng, chưa từng nghĩ có thật trên đời. Cùng lắm là có những vị cao tăng hay vài người….như thằng em nhà mình thôi.
Nhưng có ai ngờ, thứ anh chứng kiến bây giờ lại là thứ anh vốn không tin kia. Bản thân anh được một lớp màn mỏng trong suốt bao lấy, nhẹ tay chạm lên cảm giác như chạm vào mặt nước. Không rõ có phải do “tấm màn” này nên anh mới thấy rõ những gì đang diễn ra ở ngoài kia. Màu sắc thoáng qua rồi chợt lóe, cây quạt mà Phạm Xuân Uyên cầm trên tay không ngờ là một loại vũ khí đang tỏa ra các lưỡi dao bạc trong cái nhấc tay của cô, mà trên tay Nguyễn Nhật Khánh đang cầm…một cây thương?
Loại thương này không hề giống với bất kì loại thương nào mà anh biết. Nó có màu bạc trong suốt nhưng cả cây thương lại lóe ánh nâu đất, linh hoạt theo từng động tác của Nguyễn Nhật Khánh. Anh nhớ rõ lúc trước không thấy trên tay Nhật Khánh có vũ khí, sao bây giờ anh lại nhìn thấy được?
Trong khi hai người đang đánh loạn xạ như vậy, ánh sáng đủ màu chợt tắt chợt lóe thì cách đó không xa lại có “quả cầu” màu lửa. Đường nhìn rơi trên người đàn ông đang nhàn nhã đứng tựa cây, quanh thân anh ta lấp lánh một lớp màn bọc tựa như ngàn ánh nến tạo thành đang lưu chuyển. Bộ dáng người này rất nam tính, thái độ có ba phần ngang ngược, bảy phần phóng khoáng, là người này tạo “lớp màn” này cho anh sao?
Trực giác nhanh chóng phủ định điều này, người có thể biết anh đang ở đây chỉ có một. Nhìn quanh một vòng muốn tìm kiếm nhưng gió cát xung quanh che mắt tầm nhìn, trời tối, trong ánh sáng lập lòe của hai người đang đánh nhau kia rất khó tìm được nhưng anh biết, Trầm Mịch Thiên chắc chắn đang ở gần đây. Một chút sợ hãi cuối cùng cũng biến mất.
“Không phải ngươi nói không xen vào mà?” Thần Chết 77 buồn chán đổi tư thế, đối với tên đang thi hành kết giới bảo vệ chẳng chút để ý.
Trầm Mịch Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ: “Ngươi nói hai người kia đánh nhẹ tay lại thì ta cũng chẳng cần chen vào làm gì.”
Thần Chết 77 bật cười không nói nữa, chỉ cùng Trầm Mịch Thiên xem trận chiến trước mặt, thỉnh thoảng bình loạn vài câu. Trong mắt không có chút gì giao động, vô tâm vô tình đứng nhìn hết thảy, có chăng chỉ khẽ lướt ánh nhìn trong giây lát thoáng qua trên người Trầm Mịch Thiên.
Qua không biết bao lâu, cảm nhận mọi thứ cũng dần dần dừng lại, ánh sáng cũng dịu đi, Huỳnh Trọng Lương chầm chậm bỏ tay xuống, không còn “lớp màn”, anh không còn thấy được ánh sáng hay những thứ ảo diệu như lúc trước nữa, Phạm Xuân Uyên vết thương đầy người ngã trên đất, cây quạt của cô ta rơi trên mặt đất cách anh không xa.
Nguyễn Nhật Khánh phất tay chẳng biết làm gì, cô ta liền bị kéo đến ngay trước mặt, anh không chút thương tiếc mạnh tay lôi Phạm Xuân đứng dậy mặc kệ khóe miệng cô ta trào máu, gằn giọng: “Phạm Xuân Uyên, cô thật sự nghĩ tôi không dám giết cô sao?”
Phạm Xuân Uyên nhếch mép cười một tiếng khinh thường: “Anh dám hay không chính anh biết rõ.” Cho dù bây giờ cô ta toàn thân nhếch nhác đi chăng nữa cũng không có chút gì sợ hãi. Chẳng biết sự tự tin của cô ta là từ đâu mà có.
Huỳnh Trọng Lương nhíu mày, không kể đến luật pháp cấm giết người mà bản thân anh cũng không muốn ở bên một người hai tay đầy máu. Dù thế nào cũng không nên đối xử với con gái như vậy đi?! Tuy cô ta không phải người tốt lành gì nhưng xem xét cũng không nên mạnh tay thô bạo như đang tra tấn chứ? Giao cho cảnh sát không phải được rồi sao? Dù sao đúng thật là cô ta cũng phạm tội bắt cóc anh!
Khác với tư tưởng của Huỳnh Trọng Lương, Nguyễn Nhật Khánh mạnh tay siết chặt cánh tay cô ta, giận dữ lặp lại: “Em ấy đâu?”
“Không biết!” Phạm Xuân Uyên ương ngạnh trả lời, cao giọng thách thức: “Hắn đã chạy thoát, nếu tôi có tìm được cũng tuyệt đối không giao cho anh.”
“Cô…” Nguyễn Nhật Khánh tức đến run người, Lâm Lập Trung sau hồi lâu đứng ngoài làm kẻ không liên quan cuối cùng thấy bạn mình sắp phát hỏa đến nơi, lúc này mới tới gần Nguyễn Nhật Khánh, trầm ngâm một chút rồi nói lên suy nghĩ của mình.
“Theo lý mà nói, cậu ta hẳn ở đây mới đúng. Vì sao chúng ta tìm mãi vẫn không thấy? Người yêu cậu có khi nào biết Ẩn Thân Thuật không?”
Nguyễn Nhật Khánh nhìn quanh, ánh mắt lo lắng nhìn xung quanh một vòng lắc đầu: “Không, em ấy là một người bình thường. Hoàn toàn không có chút linh lực nào hết.”
Lâm Lập Trung nhanh nhẹn xài chiêu thức đơn giản nhất, chính là hô lớn. “Huỳnh Trọng Lương, cậu ở đâu? Ra đây đi!”
Gọi một tiếng sợ người chưa nghe, gắng gọi thêm vài lần, giọng cũng cao lên mấy tone “Huỳnh Trọng Lương, cậu có đây không?”
Huỳnh Trọng Lương khó xử, Mịch Thiên dặn anh đứng yên, nhưng mà tình hình bây giờ đang nghiêng về phía Nhật Khánh, anh chạy ra ổn chứ? Có ảnh hưởng đến Mịch Thiên không?
Lại nhìn một lượt thấy quanh anh tạm thời không có người uy hiếp mới dám cử động, vội vàng chạy ào ra ôm chặt lấy người đang quay đầu khắp nơi tìm kiếm. “Nhật Khánh.”
“A?” Nguyễn Nhật Khánh bất ngờ bị người ôm lấy, cứng người nhưng rồi thả lỏng, Lâm Lập Trung ban đầu định ra tay, thấy người chạy đến là ai mới hạ tay xuống rồi cười cười đi qua một bên. Tình nhân yêu đương, anh đứng hóng chuyện là được rồi.
“Nhật Khánh, buông tay, cô ấy sắp bị anh bẻ gãy tay rồi.” Huỳnh Trọng Lương kéo lấy tay anh ta, vội vàng lên tiếng.
Nguyễn Nhật Khánh nghe vậy mới nhìn Phạm Xuân Uyên hừ lạnh rồi thả mạnh tay.
Phạm Xuân Uyên chật vật ngã trên đất, nghị lực của cô nàng này thật sự rất mạnh, cánh tay cô ta lúc nãy suýt nữa bị kẻ gãy cũng chẳng thèm quan tâm, chỉ căm ghét trừng trừng vào Huỳnh Trọng Lương “Đừng tưởng tao sẽ cảm ơn mày. Nếu không có mày….”
“Chát!”
Một cái tát vang lên cắt luôn lời nói giữa chừng của cô ta, Nguyễn Nhật Khánh vẫn còn giữ nguyên tư thế vừa vẫy tay trong không trung, không thèm nhìn Phạm Xuân Uyên một cái, xoay người sang Huỳnh Trọng Lương, hai tay nâng mặt anh lên, đau lòng hỏi: “Có bị thương chỗ nào không?”
“Không có!” Huỳnh Trọng Lương sững sờ một lát rồi cười khẽ, lắc đầu căn dặn. “Nhật Khánh, anh không nên đánh con gái như vậy.”
“Cô ta không phải con gái” – Nguyễn Nhật Khánh chỉ bâng quơ đáp lại: “Rắn độc cũng không độc bằng cô ta, đừng bận tâm!”
Huỳnh Trọng Lương cau mày cúi đầu nhìn Phạm Xuân Uyên lại nhìn Nguyễn Nhật Khánh, anh không biết lời này của Nhật Khánh là thật hay giả, anh không quen biết cô gái này nhưng từ lúc bắt đầu gặp đến bây giờ thì cùng lắm cô ta cũng như một vị tiểu thư được nuông chiều nên tính tình hư hỏng một chút, đâu đến nỗi giống anh nhận xét chứ? Hơn nữa trước mặt người ta lại nói thẳng như vậy thì có hơi thất đức.
Phạm Xuân Uyên không cam tâm, hỏi: “Tại sao? Em mới là vị hôn thê của anh mà! Em mới là người vợ chính thức của anh! Tại sao lại anh lại yêu một người ngoài?”
Vị hôn thê? Huỳnh Trọng Lương ngạc nhiên, nhìn Phạm Xuân Uyên đang vừa đau khổ vừa giận dữ lại, anh ngớ người hỏi Nguyễn Nhật Khánh: “Anh có vợ?”
Nguyễn Nhật Khánh lắc đầu buông một tiếng “không” chắc chắn, nhìn Phạm Xuân Uyên lạnh lùng nói: “Tôi chưa bao giờ nhận lời liên hôn hay cưới hỏi nào cả, càng đừng nói là với cô. Kẻ nào gật đầu đồng ý chuyện này thì cô cứ việc đi kiếm kẻ đó mà gả, nếu là ông già kia muốn cưới dù sao cũng chỉ là thêm một mẹ kế, tôi chẳng có ý kiến.”
“Chuyện nhà họ Phạm các người tự ý cùng lão già kia liên hôn, lại cấu kết với nhau giấu diếm chuyện gì sau lưng tôi, âm thầm làm những gì đừng tưởng tôi không biết.”
“Anh….” Phạm Xuân Uyên trừng lớn mắt.
“Việc cô làm, cô rõ nhất!” Khóe môi treo lên nụ cười khinh bỉ, tựa như khinh thường đám người tự cho mình thông minh dám tính kế trên đầu hắn. “Vì vậy, cô đừng hỏi vì sao tôi đối xử với cô thế nào. Cô không đáng để được đối xử tử tế đâu ‘Phạm Đại Tiểu Thư’.”
“Đừng đụng đến người yêu tôi!” Nguyễn Nhật Khánh nhẹ nhàng nhắc nhở.
“Anh….” Phạm Xuân Uyên giận run người.
“Hừ!” Không thèm đếm xỉa đến sự giận dữ của Phạm Xuân Uyên, Nguyễn Nhật Khánh quay người đỡ lấy Huỳnh trọng Lương vừa nhẹ nhàng kéo người đi lại vừa nhấn mạnh lần nữa. “Anh chỉ yêu em, không hề có hôn thê hôn thiếc gì cả, càng không có người tình thứ ba nào hết! Hiểu chưa?”
Đợi Huỳnh Trọng Lương ngây ngốc gật đầu, mới cười cười nói “Về thôi!”
Cho Phạm Xuân Uyên một cái nhìn cảnh cáo lần nữa, Nguyễn Nhật Khánh dứt khoát xoay người nói với Lâm Lập Trung. “Chúng ta đi!”
Nguyễn Nhật Khánh đỡ Huỳnh Trọng Lương, nhẹ nhàng săn sóc, thái độ dịu dàng trái ngược đến mức Lâm Lập Trung phải huýt sáo một tiếng bày tỏ thái độ kinh ngạc của mình. Huỳnh Trọng Lương tuy bước đi nhưng lại có chút không đành lòng Phạm Xuân Uyên, thầm thở dài, chuyện gia đình anh ấy hình như rất phức tạp.
“Coi chừng!” Một giọng nói quen tai hoảng hốt vang lên sau lưng anh, Huỳnh Trọng Lương bất giác xoay người cùng lúc bị thứ gì đó văng trúng vào hai mắt, anh bất giác nhắm lại, cảm giác trên mặt chảy xuống dòng nước ấm nóng rồi một vật nặng rơi vào người anh làm anh không kịp phản ứng theo đà ngã xuống.
“Mịch Thiên!!!” Tiếng của ai đó gọi to.
Huỳnh Trọng Lương run run mở mắt, đè lên người anh chính Trầm Mịch Thiên một thân đầy máu nằm im.
“Mịch….Mịch Thiên?” Huỳnh Trọng Lương nhỏ giọng gọi.
“Mịch Thiên! Mịch Thiên!” Lâm Lập Trung chạy vội tới đỡ người cậu lên nhưng Trầm Mịch Thiên chỉ im lặng, không nhúc nhích.
Nguyễn Nhật Khánh đơ người mất vài giây rồi mới nhìn về phía người đã tung pháp lực. “Phạm Xuân Uyên, cô điên rồi sao?”
Phạm Xuân Uyên như nổi điên, gào thét: “Phải, tôi điên đó. Tôi chính là bị anh bức điên rồi. Huỳnh Trọng Lương, mày chết đi!” Dứt lời, bàn tay cô ta phát ánh sáng đỏ tụ lại như quả cầu ném tới liền bị Lâm Lập Trung một chưởng màu đỏ tím đánh nát.
“Khánh, tôi muốn cậu giao cô ta cho tôi!” Giọng Lâm Lập Trung rất lạnh, rất trầm, hai mắt híp lại, đường nhìn lạnh lẽo mà nguy hiểm, vừa bước đến gần vừa đưa tay lên.
Nguyễn Nhật Khánh chưa bao giờ thấy bạn mình như vậy, anh gật đầu: “Được.” Sau đó, anh mặc kệ Lâm Lập Trung muốn làm gì thì làm, ngồi xuống bên cạnh Huỳnh Trọng Lương, thấy người yêu anh đờ đẫn sờ sờ người trong lòng.
“Mịch Thiên?” Huỳnh Trọng Lương lại gọi: “Mịch Thiên, nghe anh gọi không?”
“Trọng Lương” Nguyễn Nhật Khánh nhẹ gọi nhưng Huỳnh Trọng Lương như không nghe thấy. “Trọng Lương, cậu ấy…cậu ấy chết rồi!”
“Không…không đâu. Không đâu!” Huỳnh Trọng Lương cuồng loạn phủ nhận. Ngực anh đau thắt lại, không, đây không phải là sự thật! “Là do tôi, do tôi….”
“Trọng Lương?” Nguyễn Nhật Khánh hoảng hốt đỡ lấy người yêu đang tự đánh mình, Nguyễn Nhật Khánh thấy anh càng lúc càng kích động đành phải đánh ngất người trước rồi tính.
“Thả tao ra! Thả tao ra!”
Nguyễn Nhật Khánh nghe giọng nói chói tai gay gắt như bị cách một tầng âm thanh liền nhìn qua, sau đó giật mình thấy cảnh tượng bên kia. Đám tay chân của Phạm Xuân Uyên đã chết, kể cả Lão Tùng cũng nằm im không nhúc nhích, còn bản thân cô ta lại bị Lâm Lập Trung nhốt vào trong một quả cầu không lớn hơn một bàn tay.
Vẫn biết năng lực của Chu Tộc rất mạnh nhưng không ngờ lại mạnh như vậy!
“Kans?” Nguyễn Nhật Khánh lên tiếng nhưng Lâm Lập Trung không phản ứng. Cánh tay trái vung lên, ánh lửa lập tức thêu đốt những cái xác, nhanh chóng hóa thành tro bụi. “Ngay trước mặt ta lại dám giết người của ta. Rất gan dạ!”
Linh hồn những người kia may mắn trước khi bị Chu Tộc đốt thì đã được vị còn lại trong ba Thần Chết mà Trầm Mịch Thiên khen ngợi kia kéo ra khỏi xác.
“May cho các ngươi là tôi ra tay nhanh, nếu để lửa của cậu ta đốt, các ngươi đừng hòng còn nhìn được ngày mai!” Vị Thần Chết đẹp trai vẻ mặt non choẹt kia phẩy phẩy tay mình thu hồi sợi dây “câu hồn”, đồng thời nhịn không được mà đay nghiếng đám người này một phen mặc kệ bọn họ vẫn còn đang ngơ ngác.
Riêng linh hồn của Trầm Mịch Thiên, bọn họ cũng không muốn đợi đến khi cậu ta tỉnh lại rồi đối mặt với một tên “ông con” tiếng tăm lừng lẫy khắp tam giới này đâu, cho nên nhiệm vụ này hiển nhiên đổ lên đầu vị Thần Chết cách bọn họ một chỗ không xa. “Huynh đệ, “ông con” này giao cho ngài đó!”.
Thần Chết 77 mỉm cười vẫy vẫy tay, tỏ vẻ bản thân đã biết. Ba người kia gật đầu cảm ơn rồi quay người dẫn theo linh hồn người mới chết biến mất.
Vị Thần Chết 77 này “lính mới” nhưng bọn họ cũng không biết xuất thân của ông ta là ai nhưng tất cả đàn anh đàn chị đã cảnh cáo bọn họ, trăm ngàn lần đối với ông ta phải kính cẩn, dám có một câu bất kính thì hậu quả tự chịu, không ai cứu nổi đâu. Nói quá lên một chút thì cho dù có là Diêm Vương giúp đỡ cũng không thoát nổi địa ngục chờ sẵn nên nào có ai dám đắc tội với vị này đâu.
Việc đối với Thần Chết 77 sử dụng cách nói tôn trọng thời xưa cũng khiến rất nhiều Thần Chết mới không quen, gọi cứ thấy ngường ngượng. Ông ta cũng rất tốt tính không để ý, không tính toán, thậm chí so với đa số cấp trên của họ thì vị Thần Chết 77 này còn nhã nhặn hơn không biết bao nhiêu. Cho đến sau này chẳng biết từ đâu xuất hiện một vị còn khiến cả đám kinh hãi hơn, “ngươi ngươi ta ta” một cách tự nhiên với ông ta, là người hiện đại mà mở miệng nói chuyện với Thần Chết 77 còn “trơn tru” hơn cả những linh hồn xa xưa.
Nói thật, dám nói chuyện một cách không khách khí với Thần Chết 77 như vậy ngoài Trầm Mịch Thiên ra, bọn họ còn chưa thấy ai có gan này đâu. Kể cả Diêm Vương cũng chưa từng thấy ông ta nặng lời với vị này đâu. Mà nói đến Trầm Mịch Thiên này, thằng nhóc chẳng biết từ đâu xuất hiện có mối quan hệ anh em loạn xà ngầu với các quan chức cấp cao mà ‘dân thường’ bọn họ chẳng ai dám đụng. Trầm Mịch Thiên này á hả, tám phét nói chuyện luyên thuyên lâu lâu xỏ xiên vài câu thì còn được nhưng dám đi câu linh hồn cậu ta thì chẳng ai dám xung phong.
Lúc tên cậu ta xuất hiện trong bái thiếp, vị thần chết xui xẻo kia bị dọa cho hết hồn, dù cho thành tích của hắn thật sự đứng đầu đi nữa thì cũng chẳng muốn dính vào một tên phiền phức này đâu. Hắn đành phải nhờ đến Thần Chết 77 ra tay. Dù sao, hai người bọn họ cũng là bạn mà!
Trầm Mịch Thiên sau khi ra khỏi thân xác lập tức được vị bạn tốt 77 nhanh nhẹn “câu” đến bên cạnh, ánh mắt mơ màng. Thần Chết cũng không vội đưa người đi, ngồi dựa vào một gốc cây bên cạnh, đợi cho người vừa chết kia hoàn hồn, tất nhiên, ông ta cũng chẳng có chút áy náy nào vì đã lừa gạt bạn mình cả.
Trầm Mịch Thiên đương nhiên cũng không thấy được mọi chuyện sau khi cậu chết ngay được, bản thân cậu còn đang dần dần từng chút lấy lại ý thức. Đến khi cậu có thể hoàn toàn tỉnh táo thì sự việc bên kia cũng đã xong, thế nên mong muốn được biết gốc gác “lão quản lý hắc ám” là ai cũng tan theo gió, phải đến sau này mới phát hiện ra.
Lúc tỉnh lại, đối với trạng thái lơ lửng không trọng lực của mình Trầm Mịch Thiên không có phản ứng gì lớn, giao du với cõi âm lâu ngày như vậy, cậu đương nhiên biết rõ linh hồn người chết sau khi rời khỏi thân xác liền có vài phút, thậm chí là vài ngày sẽ bị mất hết tri giác, vì thế mới cần đến Thần Chết ở bên cạnh bảo vệ và dẫn đường. Chẳng qua, ông bạn Thần Chết này của cậu thái độ làm người, không phải, làm Thần Chết thật thiếu đánh.
“Này, ta với ngươi gì gì cũng quen biết nhau lâu rồi thế nhưng lại lừa gạt ta.” Trầm Mịch Thiên nhàn nhạt nói, tựa hồ chẳng quan tâm bản thân vừa mới chết oan.
Thần Chết 77 cười khẽ: “Ta có lừa ngươi đâu! Ta nói ta đến đón linh hồn người chết mà. Cũng không nói là đón ai.”
Trầm Mịch Thiên lắc đầu “Lúc thấy ngươi bộ dáng hớn hở đi đón linh hồn, ta còn nghĩ ngươi biến thái. Hóa ra là vì thấy ta chuẩn bị giống ngươi nên mới hớn hở như vậy.”
“Thật tiếc, ngươi cũng không thể làm Thần Chết giống ta được.” Thần Chết 77 làm ra vẻ tiếc nuối, trên tay lại xuất hiện cuốn sổ nhỏ. Trầm Mịch Thiên tò mò muốn nhìn xem trên đó viết cái gì, Thần Chết cũng không cản. Nhìn một hồi cũng không thấy chữ gì xuất hiện, cậu khó hiểu: “Trên đó không có chữ, ngươi coi cái gì vậy?”
Thần Chết 77 cười nhạo: “Ngươi bây giờ chỉ là một linh hồn nhỏ nhoi, ngươi không coi được chứ không phải ta không đọc được.”
“….” Tên thần chết này đúng là chỉ được cái bản mặt là đẹp, còn lại so với áo choàng đen của hắn ta chỉ có đen hơn gấp mấy lần. Trầm Mịch Thiên bĩu môi liếc mắt khinh thường “Xùy, tự hào cái gì?!”
Gập sổ, Thần Chết nhàn nhạt đáp trả “Chỉ cái việc hơn ngươi là đủ tự hào rồi.”
Trầm Mịch Thiên “….” Đệt, năm xưa ông đây trẻ người non dạ nên chọn nhầm bạn mà chơi. Quá hối hận!
Thấy anh ta đứng dậy, Trầm Mịch Thiên nhướng mày “Ồ, xong rồi hả? Vậy chúng ta đi được chưa?”
“Ta chỉ đến để đón ngươi chứ không đến đưa ngươi đi!” Thần Chết 77 cười đến gian trá.
“Là ý gì?” Trầm Mịch Thiên nghi hoặc hỏi.
Còn không đợi Thần Chết trả lời, cả người cậu liền biến mất. Thần Chết 77 mỉm cười, lại liếc nhìn ba người đang dần đi khuất trong rừng, thân xác Trầm Mịch Thiên được Lâm Lập Trung ôm đi càng lúc càng xa, kết giới cũng bị phá giải. Gió rừng thổi cuốn đi tất cả bụi trần.
Thần Chết lắc đầu, thế gian chỉ như một quán trọ, đời người cũng chỉ như một ngày đêm. Vậy mà con người cứ thích đuổi theo những thứ hư ảo để làm gì nhỉ?
“Ừm, tiếp theo là người nào đây?” Thần Chết lại mở quyển sổ, lần này quyển sổ phát sáng lên mới phát hiện, quyển sổ này nhìn thì giống quyển sổ bình thường nhưng khi lật một trang thứ hai xem xét mới thấy một trang của nó dày gần như hết nửa quyển. Sau khi thấy được họ tên, ngày tháng và vị trí hiện tại của người kế tiếp ông ta liền biến mất.