NĐTBKBN – Chương 11: Chạy trốn vụ mua bán không hời
Tác giả: Phong Hỏa Yên
Trong một căn phòng làm việc rất rộng rãi thỏa mái, Trần Lãnh Dạ đã xử lí xong đống tài liệu của công ty nhưng vẫn chưa ngủ. Hắn nhíu mày nhìn đăm đăm vào quả Cầu tên bàn, tâm trí vẫn vướng mắc về thằng ngốc rất có thể là “Cận Linh” của mình.
Đột nhiên, quả cầu phát sáng, ánh sáng rất mạnh soi sáng căn phòng như ban ngày, Trần Lãnh Dạ mày cau càng chặt nhìn quả cầu tự động bay lên rồi lơ lửng trôi đến trước mặt cách bàn làm việc của anh một đoạn.
Thằng nhóc kia…mạng số tận rồi sao?
Trần Lãnh Dạ tự hỏi, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không quan tâm đến quả cầu nữa. Hắn thở dài một tiếng, nghĩ tới chuyện sắp xảy ra đầu liền muốn đau.
Nửa giờ trôi qua, quả cầu vẫn sáng như vậy, Trần Lãnh Dạ cũng không có biểu hiện mất kiên nhẫn, hắn chỉ thong thả đứng trước cửa sổ thưởng thức cảnh đêm bên ngoài, tay cầm một ly rượu đỏ thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm.
Đột nhiên, ánh sáng từ quả Cầu tở nên rực rỡ, dần dần, quả cầu biến mất, một thanh kiếm dài thay thế, lưỡi kiếm sắc bén nhưng khác lạ ở chỗ, lưỡi kiếm không thành một đường như những cây kiếm thường có, mà dưới mũi kiếm năm phân, hai bên đều có ba đường cắt như đuôi của mũi tên, gần với đuôi kiếm còn thấy được một thanh long đang cuộn uốn lượn, đuôi kiếm trong suốt hơi có ánh xanh, hoa văn rất đẹp, chuôi kiếm còn buộc một sợi dây thanh mảnh màu vàng, treo trên đó là một ngọc bội màu thanh lam, in nổi một chữ “Linh” ngoằng ngèo tựa như Thư Pháp viết theo lối cuồng thảo.
Thanh kiếm trong suốt như lưu ly, tinh xảo như ngọc, quanh thân tràn đầy luồn khí lạnh đang bốc lên, cảm giác sắc bén vô cùng. Cả thanh kiếm đều phát ra ánh sáng, trong giây lát thì ngay bên dưới xuất hiện một trận pháp không lớn không nhỏ màu lam trắng với những hoa văn và kí tự chẳng biết là chữ gì, chuyển động chậm rãi. Dần dần, giữa tâm trận xuất hiện ánh vàng rồi lan tràn hết cả trận pháp, một bóng dáng mơ hồ xuất hiện.
Trầm Mịch Thiên đột nhiên thấy bản thân mình như bị lực hút nào đó kéo đi, đến khi định thần lại thì bản thân đang lơ lửng ở một nơi nào đó không biết, ngang trước tầm với của cậu là một thanh kiếm khá đẹp, ánh sáng xung quanh ấm áp, những luồn sáng đó tới từ thanh kiếm cuốn lên người như muốn Trầm Mịch Thiên cầm lấy kiếm. Trong giây phút thất thần bàn tay đưa lên nhưng ngay trước khi chạm đến thanh kiếm thì đôi mắt đã lấy lại được sự tỉnh táo. Rút nhanh bàn tay lại, vỗ vỗ ngực bày ra bộ dáng như sợ hãi.
“May mắn kịp thời rút tay lại, nếu không có người thấy còn tưởng ta đi lấy trộm nó chứ.” Nhìn xung quanh một vòng, không có người nhưng dưới chân lại có ánh sáng.
Chuyện gì đây? Nhìn xuống dưới đất, thấy một vòng trận pháp đang trôi nổi mà chính cậu cũng y như dự đoán, chân cậu không chạm đất.
“Đến rồi sao?” Giọng nói nghe hơi quen tai vang lên một góc, cậu nhìn nhìn xung quanh chẳng thấy ai.
“Ảo giác à? Không thấy ai hết.” Trầm Mịch Thiên nghiêng đầu tự hỏi, bắt đầu nhấc chân đi xem thử đây là chỗ nào.
Cậu vừa mới bước ra khỏi trận pháp, mọi thứ ánh sáng, trận pháp, thanh kiếm đều biến mất, chỉ còn một quả cầu lơ lửng trong không trung. Trầm Mịch Thiên nhìn nó một vòng: trước sau phải trái, trên dưới gần xa sau đó ngốc ngốc tự hỏi.
“Thần kì ghê, cây kiếm kia vậy mà nằm bên trong quả cầu rồi. Làm sao lấy ra được? Đập bể à? Mà thanh kiếm này nhỏ xíu, đập xong nó có to lại như lúc nãy không nhỉ? Nhìn đẹp lung linh thế này hẳn là món đồ dễ vỡ rồi. Nhưng sao nó ‘bay’ được thế này? Có gắn mô-tơ, công tắc hay gì gì à?”
Nhìn ngắm một lúc, Trầm Mịch Thiên xoa cằm tiếc rẻ: “Nếu mình còn sống, chôm nó ra rồi đem bán chắc được nhiều tiền lắm đây.”
“Không nhiều đâu!” Giọng nói lúc nãy lại vang lên, chỉ là lần này nó phát ra ngay phía sau cậu.
Trầm Mịch Thiên giật mình quay người, thấy là người quen liền kinh ngạc: “Anh thấy được tôi sao?”
Trần Lãnh Dạ bình tĩnh gật đầu. Trầm Mịch Thiên khó chịu hừ lạnh.
Cái bản mặt lạnh lùng như bị băng đóng trên mặt thế kia, anh nói một câu hay cho một cái biểu cảm thì sẽ chết à?
“Cũng đúng, hôm đó thấy anh đánh quỷ như vậy, thấy được tôi cũng bình thường.”
Trầm Mịch Thiên gật đầu nhớ ra chuyện lúc trước anh ta suýt hủy mộ em gái cậu. Lại nhìn quanh một vòng rồi lơ lửng xung quanh, giá sách to kinh khủng, lượng sách cũng nhiều, gần cửa sổ còn có một bộ sofa nhỏ xếp quanh hình tròn, bàn ghế gỗ nhìn rất đẹp, một cái giường xếp nhỏ ở góc phòng. “Ừm, đây là phòng sách của anh à?”
“Phải!” Trần Lãnh Dạ cũng không quan tâm cậu ta bay loạn xạ khắp phòng, đưa tay cầm lấy quả cầu rồi đặt trên tấm đệm nhỏ ở bàn. “Cậu chết rồi!” – Một câu trần thuật rất bình thản.
“Ừ, tôi biết mà.” Ai ngờ người ta còn bình thản hơn.
Trần Lãnh Dạ nheo mắt nhìn cậu: “Cậu không có chút tiếc nuối nào sao?”
Trầm Mịch Thiên nhún vai, không chút để ý nói: “Tiếc nuối làm gì? Cuộc đời tôi cũng chẳng có cái gì để tiếc nuối. Hơn nữa, anh cảm thấy nếu tôi có rất nhiều thứ, tôi rất giàu có thì tôi sẽ không chết sao?”
Trần Lãnh Dạ lắc đầu. Trầm Mịch Thiên cười nhạo rồi hỏi: “Được rồi, vậy cho hỏi, tại sao tôi lại ở đây thế này? Tôi nhớ rất rõ mình đang đứng ở một địa điểm khác.”
“Là nó triệu hồi cậu.” Vỗ vỗ vào quả cầu, hắn lạnh nhạt giải thích.
Trầm Mịch Thiên một bộ không tin bay đến trước mặt Trần Lãnh Dạ, chỉ vào quả cầu: “Anh nói nó gọi tôi? Anh lừa quỷ à? Một quả cầu làm sao có thể chứ?”
Hắn nhìn vào mắt cậu như muốn nhìn rõ sự thật được che dấu: “Chẳng phải khi cậu đến đây đã thấy rồi sao?”
Cậu ngờ nghệch hỏi lại: “Không phải anh làm sao?”
“Không!” Trần Lãnh Dạ không tìm được thứ hắn tìm liền quay người ra sau bàn ngồi xuống. “Cậu hẳn còn nhớ lúc trước tôi đã nói: ‘Khi nào cậu thành “người” của tôi cậu sẽ hiểu’, đúng không?”
Trầm Mịch Thiên đề phòng nhìn hắn: “Phải, có nói, thì sao?”
Ánh mắt Trần Lãnh Dạ nhìn cậu lập tức sắc bén, đầy nghiêm túc, khí thế áp đảo kinh người, giọng nói mạnh mẽ bá đạo, không cho phép người khác trái ý.
“Nghĩa là, Cận Linh của tôi chính là cậu!”
……………….
Trong căn nhà trọ quen thuộc, Trầm Mịch Thiên nhìn trong nhà tối om không có ai, hiếu kì nhìn quanh, anh Lương đâu rồi nhỉ? Sao nhà cửa vắng tanh thế này?
Dạo quanh một vòng vẫn không thấy gì bất thường, khó hiểu: chẳng lẽ vẫn còn chưa về? Đừng nói với cậu là anh Lương đi với tên Nhật Khánh đó thì quên luôn cậu nhé, gì thì gì, cậu đã chết rồi cũng nên cho cậu một cái hũ tro, còn không thì là bức ảnh cũng được đi? Không thì khóc một hai giọt nước mắt xem như có lệ cũng được. Sao trong nhà lại chẳng có gì hết thế này? Người đâu rồi?
Còn đang tự kỉ, cậu nghe tiếng cửa nhà vang lên quay đầu nhìn ra cánh cửa đang dần mở rộng, Huỳnh Trọng Lương một thân suy sụp được Nguyễn Nhật Khánh dìu về, theo sau còn có cả quản lý, ờm, giờ phải thêm là quản lý cũ Vân Lập Trung cũng theo về nốt. Trầm Mịch Thiên không khỏi nguyền rủa một tiếng xui xẻo. Chết rồi vẫn không thoát được hai người kia.
“Ai?” Đột nhiên, Nguyễn Nhật Khánh ngẩng đầu nhìn vào trong lớn tiếng.
La hét cái gì, đây là địa bàn nhà tôi đó!
Trầm Mịch Thiên thầm oán, bước ra. Cũng may, trời còn chưa sáng, nhìn lên đồng hồ treo tường, mới có 4 giờ. Lúc cậu xuất hiện, hai người kia không tỏ vẻ gì kinh ngạc nhưng Huỳnh Trọng Lương không thấy cậu là chắc chắn rồi. Thế sao, biểu hiện có hơi kỳ lạ.
“Mịch…Mịch Thiên?” Giọng nói nhè nhẹ có hơi khàn khàn khiến Trầm Mịch Thiên hoảng hốt đến gần Huỳnh Trọng Lương.
“Anh, anh thấy được em sao?” Cậu mừng rỡ bay đến trước mặt anh.
“Mịch Thiên?” Huỳnh Trọng Lương vẫn ngơ ngác.
Nguyễn Nhật Khánh dìu anh vào nhà, Vân Lập Trung theo sau, nhìn cậu cười một cách chọc ghẹo như mọi khi.
“Không tìm thấy hồn cậu ở đâu, anh đoán cậu trở về nhà. Quả không sai!”
Trầm Mịch Thiên cau có: “Anh Trung, anh làm sao có thể thấy được em? Anh có thể nhìn thấy người chết sao? Rốt cuộc anh là ai chứ?” – Lừa cậu bấy lâu nay, anh được!!!
Vân Lập Trung cười không nói, đi đến bên ghế ngồi xuống. Huỳnh Trọng Lương vẫn ngơ ngác nhìn Trầm Mịch Thiên đôi mắt vốn đỏ bừng lại lần nữa rơi nước mắt, “Thiên, xin lỗi em, xin lỗi em, xin lỗi, xin lỗi!”
Trầm Mịch Thiên bay đến, xuyên qua cái bàn, đưa tay khẽ vỗ vai anh mặc kệ sự thật là nó xuyên luôn qua người anh ta: “Xin lỗi cái gì, đây là mạng của em. Mạng hết thì phải chết, chẳng liên quan gì đến anh hết.”
“Nhưng mà…” Huỳnh Trọng Lương còn muốn nói, liền bị cậu gạt phăng.
“Không nhưng nhị gì hết, người Thần Chết muốn tìm là em, không phải anh.”
“Thần Chết?” Huỳnh Trọng Lương ngây ngốc lặp lại mà hai người ngồi bên cũng kinh ngạc.
“Nhóc, vậy mà em còn chưa bị bắt đi sao?” Vân Lập Trung ngay câu đầu tiên đã muốn chứng minh bản thân đúng chuẩn với hai từ “hắc ám”.
Trầm Mịch Thiên đen mặt đáp trả: “Em trốn!”
Đúng là cậu trốn, có điều không phải trốn Thần Chết mà trốn một người khác. Còn tên thần chết đáng ghét kia hẳn cũng chẳng muốn thu hồn cậu đâu. Lão còn nhàn tản trò chuyện với cậu nữa kìa.
Nguyễn Nhật Khánh vỗ lưng Huỳnh Trọng Lương, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Trầm Mịch Thiên, nói lời bình thường nhất trong hoàn cảnh này.
“Được rồi, chúng ta nên cho cậu một đám tang đàng hoàng. Dù gì, cậu cũng chết rồi, nếu không sẽ thành du hồn dã quỷ.”
“Tốt quá, nhớ cúng cho tôi nhiều đồ ăn, bánh trái nữa.” Trầm Mịch Thiên nghe vậy vui vẻ rồi nhớ ra chuyện gì liền quay lại hỏi Huỳnh Trọng Lương.
“Mà sao anh lại có thể thấy được em? Xưa nay anh làm gì có khả năng này?”
Huỳnh Trọng Lương cũng không biết, lắc đầu, ánh mắt có hơi đờ đẫn nhìn cậu, gương mặt sầu thảm. Biết anh áy náy vì mình, Trầm Mịch Thiên cố gắng an ủi.
“Anh Lương, anh đừng buồn như vậy. Nghe lời em, chuyện không phải do anh. Sống chết có số, tên em đã có trong sổ Tử, Diêm Vương đã gọi không thể không nghe. Anh hiểu không? Dù không phải do anh, em cũng sẽ chết vào lúc đó. Huống gì, bây giờ anh có thể nhìn thấy em, cũng nghe thấy nữa. Quá tốt còn gì? Như vậy, anh em ta vẫn có thể gặp nhau nói chuyện.”
Miệng thì nói vậy chứ trong lòng cậu thì âm thầm phỉ nhổ, tên nào dám gọi tên cậu chứ. Sổ Sinh Tử kia nếu không phải cậu không tìm thấy cuốn của mình thì đã hủy nó từ đời nảo đời nào rồi.
Huỳnh Trọng Lương nhìn người em trai thân cận hơn 7 năm, giờ đã biến thành thế này còn ra sức an ủi mình, nén đau lòng gật đầu.
“Được rồi, Trọng Lương, chúng ta nên làm đám tang cho cậu ấy thôi.” Nguyễn Nhật Khánh khuyên nhủ, Huỳnh Trọng Lương như một cái máy, ngơ ngác gật đầu.
Trầm Mịch Thiên vui vẻ, kế đó, cậu bay nhanh về phía Vân Lập Trung – người vẫn ngồi một bên quan sát cậu nãy giờ.
“Anh Trung, em có chuyện rất rất quan trọng cần nói.” Cậu vẻ mặt nghiêm trọng nhìn anh quản lý “cũ” của mình.
“Chuyện gì?” Vân Lập Trung nhìn cậu bằng một ánh mắt khó hiểu.
Cậu vô cùng nghiêm túc nói “Tiền lương của em tháng này vẫn chưa lấy, anh phải trả hết cho em vào hôm nay!”
Vân Lập Trung: “…”
Huỳnh Trọng Lương tâm trạng đang đau thương nghe vậy hai mắt đăm đăm nhìn hình bóng lờ mờ của cậu, anh vẫn luôn biết cậu em này thường có những suy nghĩ không bình thường lắm, nhưng đến mức này thì có hơi…không đúng trọng tâm đi?!
Hôm sau, chuyện Trầm Mịch Thiên mất, bạn bè và đồng nghiệp nhanh chóng biết được. Bởi vì quan hệ của cậu mới mọi người khá tốt nên người đến viếng cũng đông. Trầm Mịch Thiên không có người thân, Huỳnh Trọng Lương, Nguyễn Nhật Khánh và Vân Lập Trung đứng ra tổ chức tang lễ cho cậu. Về phần nguyên nhân cái chết của Trầm Mịch Thiên, Vân Lập Trung chẳng biết lấy ra từ đâu thông tin cậu bị đột quỵ do bệnh tim tái phát. Lúc Trầm Mịch Thiên biết được nguyên nhân chết của mình tức giận không thôi, chết kiểu gì không chết lại chết vì bệnh tim?
“Anh Trung, xác em đâu?” Trầm Mịch Thiên rất khiêm tốn, lấy bộ dáng “không biết phải hỏi” của trẻ nhỏ, nghiêm túc thỉnh giáo.
Vân Lập Trung vừa ra vẻ đau lòng với khách đến vừa không dấu vết trả lời cậu “Trong hòm chứ đâu.”
Cậu cố hết sức để bản thân không nổi giận. “Trong đó không có!”
“Có!” Anh cảm ơn với người đến viếng, môi mấp máy “Là cậu không thấy.”
Đến đây Trầm Mịch Thiên tức giận, hét lớn vào tai anh “Không có chính là không có, mấy người hủy thi diệt tích đâu rồi hả??” Bên ngoài không gió nhưng màn che xung quanh lại bay lên, bên trong màng vải đều bay, ánh đèn dầu cũng lập lòe, mọi người khó hiểu nhìn quanh.
“Mịch Thiên.” Có tiếng anh Lương gọi cậu phía sau, cậu trừng mắt với Vân Lập Trung một cái rồi bỏ đi tìm người thứ hai có thể biết được.
“Anh Lương, sao trong hòm trống không vậy?” Sợ anh Lương bị kích động, cậu cố gắng cười thật tươi, giọng thật nhẹ, hỏi khéo léo. Anh ấy vẫn không chấp nhận được sự thật rằng cậu đã chết, cho dù chỉ qua một đêm anh ấy đột nhiên có thể nhìn được “cậu”.
Huỳnh Trọng Lương hai mắt đỏ hoe, cả người suy nhược “à” một tiếng, nghẹn ngào giải thích: “Anh bạn em nói rằng thân xác em bị tổn hại, nếu để người khác biết được sẽ gây ra nhiều rắc rối nên đang được anh ta hồi phục lại. Nhanh nhất là khuya nay, chậm thì rạng sáng sẽ đưa ‘em’ về sau đó sẽ đặt vào, giờ nghe nói thực hiện ảo ảnh gì đó.”
Nói đến đây, Huỳnh Trọng Lương lại rơi nước mắt. Trầm Mịch Thiên vội vàng an ủi. “Được rồi, được rồi. Ai nha, sống với anh lâu như vậy mới biết anh là người mau nước mắt đó. Anh là đàn ông, khóc cái gì chứ?”
Huỳnh Trọng Lương trừng mắt nhìn cậu, còn không phải bởi vì em sao?
“Rồi, rồi.” Trầm Mịch Thiên đầu hàng, “Là do em, do em. Được rồi, anh nói với hai người kia, không cần hồi phục lại đâu, trực tiếp hỏa thêu em đi.”
“Cái gì?” Huỳnh Trọng Lương kinh ngạc mà hai người đang đến gần nghe được cũng không nhịn được mà sửng sốt lên tiếng khiến cho mọi người quay đầu nhìn bọn họ.
Cả ba vội lấy lại bình tĩnh đi qua một bên nói chuyện, mọi người thấy họ đang nói chuyện riêng cũng không nhìn nữa. “Mịch Thiên, em nói lại lần nữa. Em muốn gì cơ?” Huỳnh Trọng Lương hạ giọng hỏi, có chút kích động. Hai người kia cũng nhíu mày không đồng ý với ý kiến của cậu. Hỏa thêu?
Trầm Mịch Thiên bình tĩnh nhắc lại lần nữa.
“Hỏa thêu thân xác em! Làm ơn!”
….
Chuyện Trầm Mịch Thiên mất, người cần biết đều biết, người không cần biết cũng biết luôn. Chẳng hạn nhóm người nào đó.
Buổi trưa sau khi đến giờ nghỉ trưa, cửa phòng làm việc của Trần Lãnh Dạ bị người mở ra. Ba người từ bên ngoài đi vào, không ai khác chính là Nguyễn Hưng Lập Thịnh, Phùng Long Vân và Bắc Đình.
“Đến giờ nghỉ rồi mà vẫn còn làm việc sao?” Phùng Long Vân nhìn bạn tốt chẳng có phản ứng, hỏi.
“Ừ. Các cậu tới làm gì?” Đầu vẫn không thèm ngẩng lên, Trần Lãnh Dạ vẫn tiếp tục chú tâm vào các tài liệu trên bàn làm việc.
Nguyễn Hưng Lập Thịnh lười biếng uống trà: “Tới hỏi tên ‘Cận Linh’ kì quặc của cậu đó. Cậu ta chết rồi đó!”
“Ừ.” Bình thản.
“Vào hôm nay luôn đó!” Cố ý nâng cao giọng.
“Ừ.” Tiếp tục bình thản.
“Cậu biết rồi?” Giọng nghi ngờ rõ ràng.
“Ừ.” Vẫn cứ bình thản.
Ba người nhìn nhau lại nhìn hắn ta, cứ cảm thấy, tâm trạng hôm nay của cậu bạn này rất xấu. Người, à không, linh đã về tay thì phải lấy ngay đi chứ?
“Này, cậu rốt cuộc bị sao vậy?” Bắc Đình hỏi.
“Không có gì.”
Không có gì mới lạ đó, Bắc Đình nghĩ nghĩ, đột nhiên nhận ra một vấn đề.
“Đợi chút, trước đó nếu ngươi đã biết tin tức cậu ta chết thì hẳn Mẫn Sinh Âm Linh kiếm đã triệu hồi linh hồn cậu ta rồi mới đúng. Nghi thức “Linh Ấn” có thể khoan nói nhưng nhận làm “Cận Linh” là chuyện chắc chắn. Như vậy, cậu ta đâu rồi?”
Vừa hỏi xong, đột nhiên nghe một tiếng “rắc” trong tay Trần Lãnh Dạ.
Bầu không khí trong phòng khựng lại, mọi người hai mặt nhìn nhau rồi lại nhìn trạng thái muốn nổi điên của cậu bạn, đột nhiên tỉnh ngộ. Chậc, coi bộ tình hình không ổn chút nào. Không lẽ, hai người kia xung đột?
Nguyễn Hưng Lập Thịnh thấy chuyện có chuyện vui liền hào hứng đứng dậy, đến bên cạnh bàn, nhìn cây bút bi gãy thành hai liền cười cười.
“Lãnh Dạ, không lẽ…anh để cho linh hồn kia chạy thoát?”
Bấy giờ Trần Lãnh Dạ mới ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh băng, tựa hồ Nguyễn Hưng Lập Thịnh đã chọc đúng ngòi nổ.
Nguyễn Hưng Lập Thịnh kinh ngạc: “Thật đoán đúng rồi?”
Phùng Long Vân thở dài một tiếng ngăn đi tiếng cười của mình rồi đến ngồi nhãn nhã, tư thái ung dung mỉm cười: “Lãnh Dạ, nếu đã để cho linh hồn kia chạy thoát, vậy cậu thật sự là phải giao lại Mẫn Sinh Âm Linh Kiếm cho đám người kia rồi.”
Bắc Đình nghe thế cười lớn: “Không thể nào!”
“Cụ thể là thế nào?” Nguyễn Hưng Lập Thịnh hào hứng hỏi. “Không phải sau khi chạm vào kiếm thì linh hồn đó sẽ không trốn được sao?”
Khi linh hồn đã định làm Cận Linh, một khi chạm kiếm chính là đã hoàn thành một nửa khế ước, tuyệt đối sẽ không chạy được. Linh hồn người kia ở đâu, Mẫn Sinh Âm Linh Kiếm ở đó! Kiếm ở đâu, Cận Linh ở đó! Linh Sư vì thế sẽ luôn biết được hành tung Cận Linh của mình tùy thời bảo vệ an toàn cho Cận Linh đó.
Trần Lãnh Dạ vứt bút trong tay, lực mạnh đến nỗi văng vào tấm bảng đề tên trên bàn khiến nó rớt xuống cũng chẳng ai buồn nhặt lên, “Cậu ta sau khi tỉnh lại trong trận pháp triệu tập của Linh Kiếm lại không hề động vào nó nên không thể hoàn thành nghi thức “nhận” Cận Linh, chỉ mang bộ dáng hiếu kì đánh giá nó làm sao có thể từ một thanh kiếm trở thành một quả cầu! Sau khi tôi buộc cậu ta trở thành Cận Linh, cậu ta ngớ người một lúc rồi hỏi tôi ‘Cận Linh là cái gì? Không biết, không làm! Muốn tôi làm người hầu không công à? Mơ đi!’, sau đó hất bay Cầu Kiếm về phía tôi bỏ chạy mất.”
“Người hầu không công?” Bắc Đình khó hiểu hỏi.
Trần Lãnh Dạ bực tức phất mạnh giấy tờ trên bàn phát tiết lửa giận, Nguyễn Hưng Lập Thịnh thú vị cười. “Người hầu không công? So sánh rất thú vị! Theo như tôi biết trên cây gia phả các Cận Linh khác chưa bao giờ có ý muốn từ chối Mẫn Sinh như lần này.”
Phùng Long Vân nhướng mày: “Chuyện về gia phả Cận Linh làm sao cậu biết được, không phải chị cậu phụ trách mảng này à?”
Nguyễn Hưng Lập Thịnh nhún vai, không hề gì mà nói “Bởi vì có nhìn qua đó!”
“Đi thôi!” Không để cả đám tiếp tục vấn đề vẫn đang thắc mắc, Trần Lãnh Dạ không biết suy nghĩ cái gì đột nhiên đứng dậy.
Cả đám thấy vậy đồng thanh hỏi: “Đi đâu?”
“Đi viếng!”
alo chị ơi, chương mới, chương mới đâu? Lặn lâu quá rồi